Một ngày ở Ban Mê đầy nắng và gió
Để trốn cái nắng nóng gay gắt của Sài Gòn, bọn mình quyết định
rất nhanh bắt chuyến xe đêm đánh một giấc dài.
Phố núi đón chúng tôi với khung cảnh hữu tình. Ảnh: Hoài Nhi. |
Sớm mai thức dậy ta nghe tiếng hát chị Siu Black đâu đâu len
lỏi: “Tiếng hát tiếng hát cao nguyên như ngàn xưa vọng về. Ánh mắt soi trong ly
cà phê Ban Mê…”.
Ban Mê ngập nắng nhưng không gắt
Ban Mê (Buôn Ma Thuột) đón bọn mình là ánh nắng vàng rực, bầu
trời xanh cao và cái gió ngút ngàn với nhịp sống bình yên, ôn hòa. Những con phố
không quá đông đúc xe, bọn mình bon bon trên đường với hàng cây xanh tít tắp. Lấp
đầy bụng bằng tô bún thịt nướng đầy ụ, mùi thịt thơm lựng kèm nước mắm cay chua
ngọt chỉ vỏn vẹn 15.000 đồng. Quả này ta cứ mặc sức ăn vì cuộc đời cho phép.
Đến KoTam để tận hưởng cảm giác sống giữa núi rừng Tây nguyên. |
Điểm đáp đầu tiên của bọn mình chính là Khu du lịch sinh
thái Ko Tam. Dù là khu sinh thái nhân tạo nhưng vẫn mang được cái hồn núi rừng
Tây nguyên, giai điệu phố núi cứ phát hoài bên tai. Ko Tam mang vẻ đẹp khỏe khoắn
của nắng, tươi mát của các vườn hoa đủ màu sắc, bến nước nhân tạo… Đặc biệt ở
Ko Tam có nhà sàn dài - không gian sống đặc trưng theo chế độ mẫu hệ của người
Ê Đê.
Cái hồn Tây nguyên ở Ko Tam còn là ở ẩm thực, bữa trưa no
say của bọn mình với gà nướng, cơm chiên hít hà, cơm lam chấm muối vừng, rau rừng
bóp gỏi và một tô canh tập tàng. Một bật mí nhỏ: tất cả loại rau được chế biến
và cung cấp cho thực khách đều được trồng tại Ko Tam.
Sắc Tứ Khải Đoan là ngôi chùa lớn nhất và cuối
cùng tại Việt Nam được phong sắc tứ của chế độ phong kiến. |
Sau đó khi ăn uống no nê, bọn mình ghé thăm chùa Sắc Tứ Khải
Đoan, ngôi chùa được mệnh danh là “trái tim Phật” giữa lòng Ban Mê. Toạ lạc tại
số 117 Phan Bội Châu với lối kiến trúc cung đình Huế nhưng vẫn mang nét hiện đại.
Không chỉ những người con của Phật mới tò mò về lịch sử ra đời của chùa, mà gần
như những khách tham quan như bọn mình đều phấn khích trước những kiến trúc,
công trình có một không hai tại đây.
Say cà phê và ăn khắp phố xá
Sẽ thật có lỗi với bản thân trong một buổi chiều mát mẻ lại
không đi cà phê. Ở Ban Mê dĩ nhiên không thiếu cà phê nhưng thưởng thức ly cà
phê Ban Mê tại Bảo tàng Thế giới cà phê thì chất ngất không thể tả. Ngoài cốc
cà phê thơm ngon đậm đà quyến rũ, đắng tiền hậu vị mà ai ai cũng muốn thưởng thức,
thì kiến trúc của bảo tàng khiến bọn mình không ngớt trầm trồ.
Bảo tàng không hề nhàm chán như ta tưởng, hóa ra là cả một thiên đường cho ra đời những bức ảnh siêu “ngầu”. |
Bảo tàng gồm khu tích hợp phòng trưng bày, khu triển lãm,
thư viện ánh sáng, khu hội thảo… và dĩ nhiên không thiếu khu thưởng ngoạn cà
phê. Với không gian nhà dài phỏng theo nét đặc trưng của phố núi được cách tân
bằng đường cong uyển chuyển, màu sắc xám trắng tối giản tinh tế cộng hưởng với
những cơn gió chốc chốc cứ thổi về ngút ngàn… Còn khung cảnh nào đẹp hơn để bọn
mình cho “ra lò” hàng tá bức ảnh đẹp.
Chiều Ban Mê đầy gió ở Bảo tàng Thế giới cà phê. |
Xế chiều, bọn mình lại loanh quanh thành phố tìm bánh ướt
Ban Mê. Cái thú vị của món này chính là miếng bánh ướt mỏng tang trải trên chiếc
dĩa. Gắp một chút xoài, dưa leo, dưa chua và thịt nướng bỏ vào và tẩn mẫn cuốn
cho khéo để bánh không bị rách. Chống chỉ định: Một món ăn khá mệt mỏi đối với
phái mạnh, nhưng cực thoả mãn đối với bọn con gái chúng mình.
Bên trong sang trọng của “Thủ phủ cà phê”. |
Tối đến, sau khi đi dạo đường sách, bụng bắt đầu “kêu ca” và
bọn mình xà vào quán bún Đỏ gần đó tự thưởng cho bao tử một tô thập cẩm. Tô bún
nước lèo mang màu đỏ của hạt điều và gạch cua nên có vị ngọt thanh. Mê ly hơn bởi
miếng chả cua, lòng trắng trứng gà ăn kèm rau cần… chỉ với 20.000 đồng. Sau một
ngày dài, bọn mình rảo bộ về ngủ, mai sẽ bắt đầu một ngày mới và tiếp tục tận
hưởng nhịp sống nhẹ nhàng của Tây nguyên.
Chẳng gì ngạc nhiên nếu bạn ăn chục đĩa bánh ướt như thế này! |
Hoài Nhi
(Nguồn Báo Thanh Niên)
Một ngày ở Ban Mê đầy nắng và gió
Reviewed by Tây Nguyên mến yêu
on
15:36
Rating:
Không có nhận xét nào: